Võ sư Lê vân Nhi sinh năm 1932 tại Sài gòn trong một gia đình trung lưu. Ngay từ thuở thiếu thời, ông được người cậu khai tâm niềm đam mê võ thuật với môn “võ ta” gia truyền. Những năm học trường Pétrus Ký, ông còn tập Thiếu lâm Hồng gia. Dù vậy, lớn lên, ông lại mê… bóng bàn, rồi trở thành huấn luyện viên môn thể thao này tại Cercle sportif Saigonnais.
Năm 1961, võ sư Kazuo Ishikawa – đại diện Yoseikan – sang làm cố vấn cho Tổng cục Nhu đạo Việt nam. Ngoài vai trò cố vấn, ông còn dạy judo ở Cercle. Phòng tập judo của ông và phòng tập bóng bàn của thầy Nhi gần nhau nên hai người có mối giao hảo như đồng nghiệp. Một hôm, Ishikawa đến giới thiệu một cô gái Nhật xin học bóng bàn với thầy Nhi. Qua trò chuyện, ông mới biết ngoài judo, Ishikawa còn dạy thêm Aikijitsu, một môn võ cổ xưa còn rất lạ lẫm. Ishikawa nói vui: “Tôi dạy judo học phí có 50 đồng, nhưng Aikijitsu tôi lấy tới 100 đồng, bởi vì nó … rất đặc biệt”. Câu nói của vị võ sư Nhật làm ông hiếu kỳ, cất công tìm hiểu.
Điều làm ông ngạc nhiên, môn võ này rất lạ đúng như Ishikawa nói. Không như những môn võ khác, người tập phải ra sức đấm, đá đến toát mồ hôi, môn võ này trông như một điệu múa. Bộ pháp xoay vòng uyển chuyển như điệu luân vũ, người tập thư thái, nhẹ nhàng chẳng phải dùng đến sức mạnh. Càng nhìn, ông càng bị cuốn hút đến không thể cưỡng lại ý định bái sư Ishikawa. Thầy Nhi nhớ lại: “Thời đó rất ít người tập môn võ này vì thiếu thông tin. Còn người thích cảm giác mạnh thì cho nó… không giống võ. Hầu hết võ sinh lớp đầu tiên là giới trí thức. Mới đầu tôi đến với Aikijitsu chỉ vì tò mò. Khi tập lâu rồi dù có mê nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ lấy võ làm nghiệp, bởi vì lúc đó tôi đang làm cho văn phòng đại diện một công ty hàng hải của Pháp. Thế rồi hoàn cảnh đưa đẩy khi thầy Ishikawa trở về Nhật… “.
Năm 1968, hết hạn hợp đồng với Tổng cục Nhu đạo Việt Nam, trước khi trở về Nhật, Ishikawa cố thuyết phục người học trò tâm đắc của mình: “Thầy đã bỏ công gieo mầm Aikijitsu bao nhiêu năm nay. Nếu thầy đi, coi như công sức thầy trở thành vô nghĩa. Vậy em hãy vì thầy mà duy trì lớp tập, nuôi dưỡng và phát triển nó trong điều kiện có thể…” Nhận “sứ mệnh” của sư phụ, chàng trai Lê vân Nhi ra sức đảm đương trong điều kiện còn hạn chế mọi mặt. Để nâng cao trình độ, ông nhiều lần sang Yoseikan thụ huấn. Như tưởng thưởng công lao khổ luyện của ông, môn sinh võ đường “Hiệp Khí Võ Đạo” (Aikibudo) không ngừng tăng lên. Sau ba năm, Aikibudo chính thức được Ủy hội Thế vận quốc gia công nhận là một bộ môn như các môn võ khác. Trước đà phát triển của Aikibudo Việt Nam, năm 1973, đích thân đại sư Minoru Mochizuki (1907 – 2003) – chưởng môn Yoseikan – sang tìm hiểu thực tế. Lúc này, thầy Nhi đã có hơn 400 môn sinh, với 60 cấp huyền đai. Đánh giá cao định hướng phát triển của thầy Nhi, Mochizuki cho phép ông thành lập “Tổng hội Hiệp Khí Võ Đạo Việt Nam”, hoạt động độc lập, không cần sự điều hành của Yoseikan nữa.
Sau năm 1975, võ sư Lê vân Nhi sang Pháp mở võ đường “Hiệp Khí Võ Đạo” tại 118 rue Des Carrieres 95410, Gloslay. Năm 1992, ông về Việt Nam gầy dựng CLB Aiki Budo tại Trung tâm TDTT Q.1 (TP.HCM). Những khi thầy Nhi trở lại Pháp, phòng tập do HLV Bùi Xuân Đoàn thay ông phụ trách. Dù xa xôi, ông vẫn đi về như con thoi, chăm chút đứa con tinh thần của mình. Với ông, tuổi tác không là rào cản, làm nguội lạnh niềm đam mê võ thuật. Hy vọng trong điều kiện có thể, cộng thêm tâm huyết của võ sư Lê vân Nhi, môn võ này ngày càng phát triển hơn nữa.
Võ sư Lê Vân Nhi cùng tân môn sinh nữ tại phòng tập trung tâm TDTT Q.1 TP.HCM
Sinh hoạt vào lúc 20h-21h30 thứ 2, 4,6 hàng tuần (lầu 1)
Bửu Thông
(Đăng trên báo Thanh Niên Thể thao số ra ngày 01/12/2009 & trên Thanh Niên Online tại địa chỉ
http://thethao.thanhnien.com.vn/thethao/pages/200949/20091201083350.aspx)
http://thethao.thanhnien.com.vn/thethao/pages/200949/20091201083350.aspx)